Xem hết một buổi chụp ảnh của cô Hạnh, bạn sẽ hiểu vì sao một đôi bàn tay có thể được chỉnh đẹp đến mức gần như mất việc.
Cô Hạnh làm ở một xưởng may nhỏ đã hơn ba mươi năm. Công việc của cô là kiểm tra đường chỉ, sửa những chiếc cổ áo chưa chịu nằm yên và phát hiện ra một chiếc cúc lệch nhanh hơn người khác phát hiện mình mặc áo trái.
Hôm ấy, xưởng muốn chụp vài tấm ảnh giới thiệu những người đứng sau sản phẩm.
Nhiếp ảnh gia bảo cô ngồi cạnh máy may, đặt hai tay lên tấm vải.
Cô Hạnh lập tức rụt tay lại.
“Chụp mặt thôi được không?”
“Phải có tay mới ra người làm nghề, cô.”
Nghe cũng có lý. Cô đặt tay xuống.
Đó là hai bàn tay không hoàn toàn phù hợp với quảng cáo kem dưỡng. Ngón trỏ có một chỗ chai nhỏ vì nhiều năm giữ kim. Mu bàn tay nổi vài đường gân. Một móng tay ngắn hơn những móng còn lại vì vừa gãy khi mở thùng hàng. Gần cổ tay còn có một vết sạm, nơi nắng thường dừng lại ở mép tay áo.
Nhiếp ảnh gia chụp vài tấm rồi đưa máy cho mọi người xem.
Ảnh khá đẹp. Ánh sáng đi qua cửa sổ, rơi lên cuộn chỉ và nghiêng vừa đủ trên khuôn mặt cô Hạnh. Nhưng người phụ trách hình ảnh vẫn thấy có gì đó chưa hoàn hảo.
“Làm da sáng lên một chút nhé.”
Một chút được thực hiện.
“Cho mặt gọn thêm chút nữa.”
Chút nữa cũng được thực hiện.
“Da tay hơi nhiều chi tiết.”
Thế là đôi bàn tay bắt đầu được chăm sóc.
Các đường gân biến mất. Vết chai ở ngón trỏ được xóa. Vùng da sạm trở nên trắng đều. Móng tay gãy được sửa lại ngay ngắn. Chưa đầy hai phút, ba mươi năm làm việc đã được dọn sạch khỏi bức ảnh.
Người phụ trách vui vẻ đưa màn hình cho cô Hạnh:
“Đẹp chưa cô?”
Cô nhìn khuôn mặt mình trước. Trẻ hơn vài tuổi. Cũng được.
Rồi cô nhìn xuống hai bàn tay.
Cô im lặng khá lâu.
“Tay ai đây?” Mọi người bật cười.
“Tay cô chứ tay ai.”
Cô Hạnh phóng to bức ảnh. Đôi bàn tay trên màn hình trắng, mềm và thanh thản. Chúng nằm trên tấm vải như hai vị khách đến thăm xưởng may rồi tiện đường chụp ảnh lưu niệm.
Cô lắc đầu:
“Tay này chưa cầm kéo bao giờ.”
Đôi bàn tay rất đẹp. Chỉ có điều, chúng chưa từng làm việc.
Cả nhóm bắt đầu kiểm tra lại.
Đúng là đôi bàn tay ấy không có dấu kim đâm. Không có chỗ chai vì cầm kéo. Không có vết xước do mở thùng. Nhìn kỹ hơn, chúng cũng không có vẻ từng kéo một chiếc khóa bị kẹt, đơm lại chiếc cúc trước giờ khách đi dự tiệc hay tháo cả một đường may chỉ vì lệch vài milimét.
Một cô thợ ngồi bên cạnh góp chuyện:
“Nếu tay cô đẹp thế này thì ba mươi năm qua ai làm phần việc của cô?”
“Chắc người trong ảnh.” Cả xưởng lại cười.
Thật ra cô Hạnh không phản đối việc chỉnh ảnh. Cô còn đề nghị giữ lại phần tóc vừa được làm gọn vì ngoài đời có một lọn thường xuyên không tuân thủ nội quy. Quầng mắt cũng có thể bớt đi một chút. Đêm hôm trước cô thức xem hết một bộ phim dài, chuyện ấy không nhất thiết phải đưa vào hồ sơ nghề nghiệp.
Nhưng cô muốn lấy lại đôi bàn tay.
Nhiếp ảnh gia bấm quay về từng bước.
Móng tay gãy trở lại trước tiên. Sau đó là vết sạm, những đường gân và chỗ chai nhỏ ở ngón trỏ. Hai bàn tay dần cũ hơn, bận rộn hơn và giống cô Hạnh hơn.
Đến khi mọi dấu vết đã trở về đúng vị trí, cô gật đầu:
“Đấy. Tay tôi đây.” Buổi chụp tiếp tục.
Lần này cô không đặt tay ngay ngắn trên mặt bàn nữa. Cô cầm kéo, cắt một sợi chỉ thừa rồi sửa lại mép cổ áo. Nhiếp ảnh gia chụp đúng lúc ngón tay cô miết nhẹ lên đường may để kiểm tra.
Trong ảnh, bàn tay không trắng đều. Các móng cũng không hoàn toàn đẹp. Nhưng chiếc áo nằm dưới tay cô trông rất yên tâm.
Trước khi đăng ảnh, ứng dụng hiện lên một đề nghị cuối cùng:
Bạn có muốn làm mịn da không?
Cô Hạnh dùng đúng ngón tay có vết chai nhỏ để bấm:
Không.
Bức ảnh cuối cùng vẫn rất đẹp.
Chỉ khác một điều: lần này, người trong ảnh đã từng làm việc.

